Iran chống bạo loạn lật đổ thành công nhờ "thuộc" bài học cũ

Những tháng cuối năm 2019, tình hình an ninh trên thế giới liên tục nóng lên với các cuộc biểu tình quy mô lớn, bùng phát thành bạo loạn ở nhiều khu vực, đặc biệt là tại Hong Kong, Bolivia, Iran, Iraq... Tuy sự kiện tại Hong Kong lôi hút được sự chú ý của nhiều người dân Việt Nam nhưng vụ việc ở Iran mới là "ván bài" lớn nhất của "những bàn tay lông lá" tại Mỹ. Tuy nhiên, không như Hong Kong, nơi chính quyền "cù cưa" với phe chống đối trong suốt một thời gian dài, chính quyền Iran đã xử lý sự vụ tại nước họ rất cương quyết và nhanh chóng. Điều đặc biệt, trong quá khứ, chính Iran được coi là nạn nhân đầu tiên của phương pháp lật đổ chính quyền bằng "cách mạng màu", một tác phẩm của CIA đã và đang được "ứng dụng" trên khắp thế giới. Cho nên, hơn ai hết, họ hiểu sự lợi hại của nó và biết mình nên chống lại nó như thế nào.
Mời các thí chủ xem chi tiết trong phần sau của bài viết.


    Iran chống bạo loạn lật đổ cuối năm 2019 như thế nào?

    Bối cảnh chính trị

    Tháng 7-2015, Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) đã ký vào một thỏa thuận có tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Nó chấm dứt 12 năm bế tắc về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, đến 5/2018, tổng thống Mỹ Trump đã "xổ toẹt" vào những thành quả của chính quyền Obama tiền nhiệm và quyết định rút khỏi thỏa thuận này và tiếp tục chương trình trừng phạt Iran.

    Sự cấm vận thù địch của Mỹ nhằm vào Iran khiến cho tình hình kinh tế nước này trở nên khó khăn, trong khi đó, việc trợ giá xăng dầu của chính phủ làm tăng gánh nặng tài chính và là nguyên nhân gia tăng lượng tiêu thụ xăng dầu ở nước này, cũng như tình trạng buôn lậu xăng dầu tràn lan (80 triệu người dân Iran mua trung bình 90 triệu lít/ngày). Để hạn chế tình hình này, ngày 15/11/2019, Iran đã ra chính sách phân phối xăng dầu mới, tăng giá 50% đối với xăng dầu trong hạn mức tiêu thụ (từ 10.000 rial (gần 9 cent Mỹ)/lít lên 15.000 rial (gần 13 cent Mỹ)/lít). Theo số liệu của Công ty Phân phối các sản phẩm dầu mỏ quốc gia, mỗi tài xế có thẻ nhiên liệu hiện được hạn mức tiêu thụ là 60 lít xăng dầu mỗi tháng. Lượng xăng dầu mua thêm sẽ bị tính giá 30.000 rial/lít.
    Dẫu vậy, giá xăng tại Iran vẫn là thấp nhất thế giới (cùng với Venezuela).
    Thế nhưng lợi dụng chính sách này của chính phủ Iran, các cuộc biểu tình phản đối chính sách đã bất ngờ bùng lên tại Tehran và các thành phố khác.

    Diễn biến


    Ngay sau khi chính sách xăng dầu mới được áp dụng, các cuộc biểu tình đã bùng phát tại khoảng 100 thành phố-thị trấn của nước này. Các cuộc biểu tình tại thành phố Sirjan, miền Trung Iran, liên tiếp leo thang và người biểu tình đã tấn công và tìm cách phóng một hỏa kho chứa nhiên liệu của thành phố. Ngày đầu tiên, 3 cảnh sát đã bị giết chết, liên tiếp các cơ quan chính phủ và hàng trăm ngân hàng kể cả Ngân hàng trung ương bị đốt cháy… khiến cho lực lượng cảnh sát chống bạo động Iran không thể kiểm soát nổi. Thậm chí, chính quyền Iran tuyên bố nước này đã phá tan một âm mưu nhằm làm nổ tung các đường ống dẫn dầu của Iran ở Asalouyeh.

    Cùng với đó, ngày 19/11, Mỹ đưa tàu sân bay lớp Nimitz Abraham Lincoln vào eo biển Hormuz. Đồng thời, không quân Israel đã mở đợt tấn công mãnh liệt vào Damascus và lân cận nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran.

    Kịch bản nội công ngoại kích này khiến chính phủ Iran không thể chần chừ được nữa mà phải quyết liệt, nhanh chóng sử dụng lực lượng Vệ binh Cách mạng – lực lượng trung thành tuyệt đối với chính quyền. Đồng thời, mạng internet bị ngắt khiến để cắt đứt liên lạc giữa các nhóm biểu tình cũng như ngăn chặn sự lan truyền thông tin chống phá trên mạng xã hội. Lực lượng an ninh Iran cũng nhanh chóng xác định và bắt giữ các đối tượng cầm đầu, kích động khiến cho "rắn mất đầu".

    Ngoài sự can thiệp của lực lượng quân đội Iran, người dân Iran ủng hộ chính phủ cũng đứng lên biểu tình chống lại biểu tình. Chính sách tăng giá xăng dầu và cấp hạn ngạch được cho là chính sách phù hợp trong bối cảnh Iran bị Mỹ cấm vận, trừng phạt kinh tế. Việc nhân dân Iran cũng đứng lên biểu tình cho thấy tinh thần đoàn kết, ủng hộ chính quyền đã khiến các âm mưu phá hoại của nước ngoài nhanh chóng bị sụp đổ.

    Kết quả

    Ngày 20/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố đã giải quyết thành công cuộc bạo loạn mà Tehran cáo buộc do các thế lực thù địch nước ngoài xúi giục người biểu tình liên quan đến tăng giá nhiên liệu. Theo Bộ trưởng nội vụ Iran, có tới 200.000 người trên toàn quốc tham gia vào cuộc biểu tình bắt đầu ngày 15-11, bị thiệt hại bao gồm 731 ngân hàng, 140 không gian công cộng, 9 trung tâm tôn giáo, 70 trạm xăng, 307 xe hơi, 183 xe cảnh sát, 1.076 xe máy và 34 xe cứu thương.

    Về nhân mạng, Iran phủ nhận thông tin số người chết do các tổ chức nhân quyền nước ngoài đưa ra mà chỉ nói có một số người, bao gồm các thành viên của lực lượng an ninh, đã bị giết và hơn 1.000 người bị bắt giữ. Tổng thống Iran sau đó cũng kêu gọi phóng thích những người dân vô tội bị bắt giữ: "Tính khoan dung của Hồi giáo cần được thể hiện, vì thế những người vô tội không vũ trang phản đối việc tăng giá xăng dầu nên được thả".

    Cơ quan an ninh Iran cho biết ít nhất tám người có liên quan đến Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bị bắt giữ giữa tình trạng bất ổn của nước này. Trong khi đó, truyền thông Nga và Trung Quốc cũng dẫn các nguồn tin giấu tên và thân cận với chính quyền Iran cho rằng lực lượng quân đội và an ninh nước này đã bắt giữ được 180 người nghi là hoạt động gián điệp do Mỹ cài cắm.

    Tổng thống Rouhani đúc kết: "Mục đích của kẻ thù của chúng ta là gây nguy hiểm cho sự tồn tại của nước Cộng hòa Hồi giáo bằng cách châm ngòi cho các cuộc bạo loạn ở Iran... Nhưng Mỹ và chế độ Zionist (Israel) thiếu hiểu biết chính trị về đất nước và người dân Iran". Còn ở chiều ngược lại, Mỹ tuyên bố "trừng phạt" Bộ trưởng Truyền thông Iran Azari-Jahromi vì "tội" cắt Internet diện rộng.

    CIA đã đảo chính ở Iran năm 1953 như thế nào?


    Bối cảnh chính trị


    Sau Thế chiến 2, tư tưởng dân tộc chủ nghĩa phát triển mạnh tại khu vực Trung Đông mà Iran không phải là ngoại lệ. Năm 1951, lãnh đạo & là nhà sáng lập đảng trung tả Mặt trận Dân tộc, Mohammad Mossadeq trở thành Thủ tướng Iran sau một cuộc bầu chọn dân chủ tại quốc hội. Ông đã tiến hành nhiều cải cách xã hội tiến bộ và rất được lòng dân. Chủ trương quốc hữu hóa ngành dầu lửa, Thủ tướng Mossadeq đã trình dự thảo về việc này lên quốc hội và nhận được sự thông qua với mức độ nhất trí gần như tuyệt đối. Tuy nhiên việc làm này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người Anh, chủ sở hữu của Công ty Dầu Anh-Iran, viết tắt là AIOC (sau này trở thành hãng dầu BP của Anh), vốn độc quyền khai thác dầu tại Iran và đã góp phần quan trọng vào sự thịnh vượng của nước Anh giai đoạn đó (Iran chỉ được hưởng 1 nhúm nhỏ lợi nhuận từ dầu nên nhiều lần thương lượng để nâng tỷ lệ lợi nhuận cho mình nhưng bất thành).

    Hẳn nhiên khi biết tin về chuyện quốc hữu hóa này, người Anh đã rất “choáng”. Sau khi tĩnh tâm lại, họ thuyết phục Thủ tướng Iran chỉ tiến hành quốc hữu hóa trên danh nghĩa mà thôi, nhưng Mossadeq kiên quyết không nhượng bộ - ông muốn quốc hữu hóa một cách thực chất.

    Trước tình huống đó, Anh tính đến phương án xâm lược Iran để chiếm các khu vực dầu mỏ, bảo vệ các lợi ích của mình, nhất là khi đã bị mất thuộc địa khổng lồ Ấn Độ. Nhưng Harry Truman - Tổng thống Mỹ khi đó - dứt khoát phản đối ý đồ phiêu lưu này (ngài Truman đang vướng bận Chiến tranh Triều Tiên). Anh bèn dùng diễn đàn Liên Hợp Quốc để gây sức ép với Iran song vẫn thất bại.

    Đến lúc này nước Anh tạm thời tăng cường hoạt động khai thác dầu mỏ ở một số nước khác để bù lại sự thiếu hụt ở Iran, đồng thời tung ra lá bài cấm vận kinh tế (rút chuyên gia kỹ thuật, phong tỏa tài chính và các hải cảng, lôi kéo các nước khác tẩy chay dầu mỏ Iran trên thị trường thế giới) khiến cho nền kinh tế Iran lao đao. Cùng với đó, người Anh lên kế hoạch hạ bệ bằng được Thủ tướng quốc gia Trung Đông này. Nhưng trong bối cảnh căng thẳng lúc đó, có lẽ đã phát hiện âm mưu của người Anh nên ông Mossadeq quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Anh quốc và trục xuất toàn bộ nhân viên đại sứ quán Anh (trong đó có cả các nhân viên tình báo đối ngoại MI6). Thành thử, Anh rơi vào tình thế không còn nhân sự tại chỗ để cáng đáng việc đảo chính, và buộc phải quay sang nhờ cậy Mỹ.

    Tổng thống mới đắc cử của Mỹ bấy giờ là Dwight Eisenhower (xuất thân tướng trong quân đội) đã ngay lập tức ủng hộ phương án can thiệp bằng đảo chính. Nhiệm vụ "thiết kế" được giao cho "kiến trúc sư" Donald Wilber của CIA.

    Thủ thuật đảo chính


    Mục tiêu của cuộc đảo chính gồm loại bỏ Thủ tướng Mossadeq theo đường lối dân tộc, dựng lên 1 chế độ mới thân Mỹ-Anh, giải quyết ổn thỏa vấn đề dầu lửa, và tạo điều kiện đàn áp Đảng Tudeh Iran (tức Đảng Cộng sản Iran), ngăn ngừa cái mà Mỹ-Anh gọi là nguy cơ Iran ngả theo Liên Xô. Bản kế hoạch đảo chính của Wilber được Thủ tướng Anh Churchill thông qua lần cuối vào ngày 1/7/1953, và được Tổng thống Mỹ Eisenhower duyệt lần cuối vào ngày 11/7/1953.

    Theo bản kế hoạch do Tiến sĩ Wilber vạch ra, đầu tiên CIA sẽ chọn 1 ứng viên Thủ tướng mới thân phương Tây. CIA đã tiếp cận Tướng Fazlollah Zahedi - người có thái độ chống đối Thủ tướng Mossadeq ra mặt - thông báo cho ông này về ý định đưa ông ta lên làm Thủ tướng bằng một cuộc đảo chính.

    Việc thứ 2 mà CIA làm là thông qua thuyết phục và gây áp lực, lôi kéo Quốc vương Iran (Shah) Mohammad Reza Pahlavi tham gia vào phi vụ này với mục đích giành thêm ủng hộ từ quân đội và tạo thế chính danh cho Tân Thủ tướng.

    Tiếp theo, CIA vung tiền để mua chuộc trên diện rộng, từ chính trị gia, giáo sĩ, cảnh sát cho đến các chủ bút và phóng viên địa phương để dọn đường cho đảo chính. Các sĩ quan cao cấp trong quân đội Iran cũng được lót tay thật đậm để sẵn sàng dẫn quân theo CIA khi có lệnh. Thậm chí CIA còn thuê cả… các đám côn đồ gây trò bạo loạn theo ý đồ của mình. Thủ đoạn tuyên truyền “đen” được đặc biệt chú ý. Những tờ báo bị hối lộ đã đăng bài công kích, chế giễu, hoặc bịa đặt nói xấu Thủ tướng Mossadeq và chính phủ của ông. Công đoạn hạ hình ảnh như thế này được tiến hành cả trước và trong quá trình đảo chính.

    Trưởng Phân bộ Cận Đông và châu Phi của CIA Kermit Roosevelt trực tiếp chỉ huy Chiến dịch lật đổ mang mật danh “dự án TP-Ajax”. Là cháu trai của cố Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt, Kermit tỏ rõ là 1 con người hết sức lanh lợi và táo bạo, đã điều chỉnh linh hoạt kế hoạch hành động khi thực tế có nhiều biến đổi. Lẻn vào Iran vào cuối tháng 7/1953 (đúng dịp ký Hiệp định Đình chiến trên bán đảo Triều Tiên), Kermit chỉ mất 3 tuần để hạ bệ Mossadeq.

    Diễn biến


    Trước ngày bắt đầu đảo chính (15/8), CIA tung gián điệp kết hợp với đám đâm thuê chém mướn giả danh đảng viên cộng sản đến đe dọa các chức sắc Hồi giáo rằng họ sẽ bị tấn công tàn bạo nếu dám chống lại Thủ tướng Mossadeq. Không dừng lại ở đó, các điệp viên CIA còn đánh bom nhà riêng của ít nhất 1 nhân vật Hồi giáo rồi đổ vấy cho đảng cộng sản, để đánh lừa giới tăng lữ và dư luận về “mối nguy cộng sản”. Chiêu này có lẽ CIA đã học từ các đệ tử của Hitler – những kẻ đã bày trò phóng hỏa tòa nhà Quốc hội Đức rồi vu vạ cho những người cộng sản để lấy cớ đặt Đảng Cộng sản Đức ra ngoài vòng pháp luật và triệt hạ đảng này.

    Ngày 13/8/1953, Shah (Quốc vương) Pahlavi ký quyết định cách chức Mossadeq và thay bằng tướng Zahedi. Đêm 15/8 (1953), một nhóm cấm vệ quân đưa các chỉ dụ đến nhà riêng Mossadeq và trù tính sẽ bắt Thủ tướng ngay khi ông này từ chối “tuân chỉ”. Phe đảo chính cho cắt đường dây điện thoại giữa văn phòng chính phủ và quân đội, chiếm tổng đài điện thoại.

    Nhưng nguồn tin mật do Tudeh cung cấp giúp Mossadeq biết trước âm mưu và các binh sĩ trung thành với Mossadeq đã bắt ngay những sĩ quan và binh lính định bắt ông. Mossadeq còn cho bắt thêm các nhân vật âm mưu đảo chính, bố trí thêm binh sĩ tại tư dinh và các vị trí trọng yếu. Hay tin, Quốc vương Pahlavi vội bỏ chạy vào hôm 16/8 sang Baghdad, Iraq (sau đó bay tiếp sang Rome, Italy). Còn Mossadeq thì thấy tình hình đã yên nên sau đó cũng không phòng bị gì thêm, thậm chí còn lơi lỏng tinh thần cảnh giác.
    Binh lính và xe tăng trên đường phố Tehran
    sau khi lật đổ chính quyền của  Thủ tướng Mossadeq
    Bất ngờ bị thất bại trong đợt đầu, CIA và các tay chân người Iran bình tĩnh phản đòn. Kermit Roosevelt tiếp tục thuê các băng đảng du côn giả làm người thuộc 2 phe (ủng hộ và chống Mossadeq) gây ra các vụ bạo động và biểu tình nhằm tạo ra ấn tượng về tình trạng mất kiểm soát ở Tehran và sự “sôi động” cho chính trường Iran khi ấy. Kermit thậm chí còn thuê nhóm này đánh nhóm kia đến mức sứt đầu mẻ trán hoặc chết người.

    Các nhóm đóng giả phe thân Mossadeq được lệnh xuống đường hô các khẩu hiểu ủng hộ Thủ tướng Mossadeq và chủ nghĩa cộng sản, đồng thời kêu gọi thành lập nhà nước “Cộng hòa Nhân dân”. Sau đó các nhóm này tấn công và trộm phá cửa hàng, doanh nghiệp tư nhân, từ đó gây ác cảm với nhân dân và các tầng lớp xã hội, phá hoại hình ảnh của Thủ tướng và đảng Tudeh trong mắt họ.

    Không những vậy các nhóm này còn lôi kéo các đảng viên thật của Tudeh tham gia vào “cách mạng lật đổ phong kiến và tư bản”. Nhiều đảng viên Tudeh tưởng thật đã trúng bẫy, hùa theo đám lâu la của trùm tình báo Kermit.

    Kermit tiếp tục chỉ đạo các nhóm côn đồ thứ 2, lần này xuất hiện với tư cách là người ủng hộ Quốc vương, tập hợp thêm cả các chủ cửa hàng bị đập phá để phản công lại những người biểu tình. CIA cũng kích động và tập hợp giới giáo sĩ chống lại Thủ tướng Mossadeq và phát động thánh chiến chống cộng sản.

    Sang ngày 19/8, sĩ quan Iran tạo phản đã dùng giấy thông hành giả do CIA chuẩn bị để đến một số đơn vị quân đội thuyết phục các tư lệnh ở đó cùng tham gia đảo chính.

    Quân đội do tướng Zahedi chỉ huy sau đó rời doanh trại để tung đòn quyết định, đẩy lui những người biểu tình, tấn công vào các tòa nhà chính phủ, nhà riêng Thủ tướng, bắt giữ Mossadeq và các thành viên nội các. Các đơn vị xe tăng thuộc quyền kiểm soát của các sĩ quan tham gia đảo chính. Nhà riêng của Thủ tướng trúng đạn pháo xe tăng. Mossadeq chạy trốn nhưng bị bắt sau đó không lâu và chấp nhận đầu hàng. Vào cuối ngày 19/8, tướng Zahedi đã thâu tóm toàn bộ quyền bính.

    Kết quả và hậu quả


    Sau đảo chính, nhiều cộng sự và người ủng hộ Thủ tướng Mossadeq, bao gồm cả sĩ quan quân đội, bị bắt, tra tấn và tù đày. Thủ tướng Mossadeq bị tuyên án tử hình, sau được “ân xá” xuống thành 3 năm tù giam và bị quản thúc tại gia suốt đời. Còn trợ lý thân cận của ông là Ngoại trưởng Hossen Fatemi – 1 học giả, 1 nhà báo, 1 chính khách trẻ tuổi, sắc sảo thì bị kết án tử hình và việc xử bắn ông này diễn ra vào tháng 11/1954. Số người tử vong trong toàn chiến dịch TP-Ajax dao động trong khoảng vài trăm đến 1.000.

    Cũng từ sau năm 1953 Quốc vương Iran (Shah) Pahlavi đã biến Iran thành chế độ quân chủ chuyên chế hiện đại. Đảng Cộng sản Iran bị đàn áp dữ dội và thiệt hại nặng, phải rút vào hoạt động bí mật.

    Cuộc đảo chính đã đem lại nhiều lợi ích về kinh tế (chia sẻ đáng kể "chiếc bánh dầu mỏ" tại Iran với nước Anh) và chính trị cho nước Mỹ khi đồng thời ngăn chặn làn sóng quốc hữu hóa ở các nước và khu vực khác. Đây cũng là một trong các điệp vụ thành công “vang dội” đầu tiên của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). “Thắng lợi” này mở đầu cho một chuỗi các can dự sâu khác của Mỹ nhằm thay đổi chế độ tại Guatemala, Cuba, Indonesia, Việt Nam, Chile... những năm sau đó.

    Tuy nhiên, sự can thiệp của Mỹ đã dựng lên một chế độ quân chủ chuyên chế ở Iran, trái ngược với các giá trị dân chủ mà Mỹ vẫn hằng rao giảng, tạo hình ảnh xấu về Mỹ cũng như gieo rắc tâm lý nghi kỵ Mỹ trong khu vực Trung Đông. Thái độ phẫn uất trước sự can dự của Mỹ cũng như mức độ áp bức cao của chế độ Shah chuyên chế trong gần 3 thập kỷ sau đó đã góp phần dẫn tới cuộc Cách mạng năm 1979 – một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đã gạt phăng các lợi ích Mỹ tại quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng tại Trung Đông. Không những thế, ngay sau Cách mạng Iran, giới giáo sĩ đã chớp thời cơ lên nắm quyền và thiết lập chế độ thần quyền Hồi giáo với thái độ chống Mỹ gay gắt cho đến tận bây giờ.

    “Giữa lúc diễn ra cuộc Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ đã đóng 1 vai trò trong việc lật đổ một chính phủ Iran được bầu một cách dân chủ.” - Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Đại học Cairo, Ai Cập năm 2009

    “Năm 1953, Hoa Kỳ đóng 1 vai trò đáng kể trong việc dàn dựng cuộc lật đổ Thủ tướng được lòng dân của Iran Mohammad Mossadeq… Hơn nữa, trong ¼ thế kỷ tiếp theo, Hoa Kỳ và phương Tây đã liên tục hậu thuẫn cho chế độ Shah (Quốc vương Iran)… Chính quyền Shah đã đàn áp một cách tàn bạo những người bất đồng chính kiến.” - Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright thừa nhận trong 1 bài phát biểu tại thủ đô Washington năm 2000.

    Bài liên quan

    Quốc tế 5862757098537448981

    Đăng nhận xét Nhận xét với Google +

    @ Bạn đọc: Blog này là nơi thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả Nguyễn Thanh Tùng. Nếu bạn muốn trao đổi cùng tác giả, vui lòng liên hệ trang facebook: Đạo Sĩ Chăn Gà

    Nếu đây là lần đầu bạn đến thăm blog, vui lòng xem Thỏa thuận sử dụng để nắm rõ về những quy định của blog trước khi gửi phản hồi.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Để chèn hình ảnh, youtube video và các bài hát từ nhaccuatui vào nhận xét các bạn chỉ cần dán đường link vào nhận xét của mình.

    emo-but-icon

    Bỉ ngôn

    Kênh Youtube

    Nhà bên

    Thư viện blog

    item